Đây là banner quảng cáo cho trang web của tớ

Đây là banner quảng cáo cho trang web của tớ
Please click !

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

[oneshot] Ảo điệu – Woogyu




Ảo điệu

Hee Min Kim | PG-13

SungKyu/Woohyun

Humor, Romantic | End.

Fan fic này do tớ viết do vậy bản quyền thuộc về tớ, muốn mang đi đâu thì nhớ bảo tớ một câu với cả cái tên fanfic thực sự thì nội dung bên dưới nó quá ảo nên tớ đặt vậy cho nó nổi =))))))))))))))))))))) cuối cùng là chúc các bạn vui vẻ nhé !!!!

Nửa đêm không ngủ được cậu tỉnh giấc, len lén mở cửa phòng SungKyu mò vào giường anh. Im lặng. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy tấm lưng cô độc, SungKyu nằm quay mặt vào phía tường khẽ giật mình cáu gắt.

- Đi ngủ đi. Đừng làm phiền anh

- Anh ngủ say như chết mà

- Hôm nay không chết, được chưa?

Cậu khẽ phì cười trong bóng tối bởi câu nói của anh. Ra SungKyu cũng có lúc thế này.

- Em sợ lắm

- Sợ gì, thanh niên trai tráng 24 tuổi đầu rồi mà còn

- Anh biết em sợ ở một mình mà

- Thế sao còn ra sức đòi ở phòng đó

- Em muốn có không gian riêng tư thế thôi

- Chứ không phải chơi kéo búa đao bị thua à?

Cậu ghét anh như vậy. Luôn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu làm lắm lúc muốn chống chế cũng không được. Cậu giận im luôn.

- Sao? không nói nữa thì về phòng ngủ đi

Anh lạnh lùng với cậu. Thật đáng ghét. Woohyun bực gỡ vòng tay mình khỏi anh rồi ngồi dậy định bước ra khỏi phòng. Một bàn tay nhanh chóng lẹ làng kéo cậu lại ôm gọn trong lòng anh.

- Nói đi là đi thật sao? Hôm nay không nhõng nhẽo nữa à

- Mệt. Được chưa? – ngược lại người bây giờ cáu gắt là cậu

- Đừng đi…cũng đừng giận.

Cậu không hiểu tình huống này là thế nào nữa. Khó chịu thật đấy. Cậu có nên nói ra điều đó với anh bây giờ không nhỉ?

- Không giận…chỉ là có chuyện muốn nói

- Ừ

- Mai em đi thu âm rồi

- Mố? Thu âm cái gì? Ờ mà trong lịch trình cũng có nhưng cũng chưa biết là thu âm gì mà lại đi một mình vậy

Thì ra anh cũng biết, cũng để ý lịch trình của cậu,thoáng vui chút ít, hình như có mấy bông hoa đang nở trong lòng thì phải.

- Em thu âm bài hát cho nhóm unit với Key, anh là người biết đầu tiên đó.

Tới lượt anh im lặng. Sự im lặng kéo dài dường như tới vô tận. Cậu giấu anh việc thành lập nhóm unit này mãi cho tới bây giờ. Anh làm sao có thể chấp nhận được.

- Nói gì đi chứ không em về phòng nhé – cậu biết anh đang choáng váng với tin tức nhưng cố làm vẻ bình tĩnh.

- Ngồi im đấy – anh ra lệnh rồi ôm cậu chặt hơn

- Đau em

- Tại sao giờ mới nói?

- Em sợ nói sớm mọi người biết sẽ giận, thà tiền chảm hậu tấu…

Đầu SungKyu quay cuồng trong ý nghĩ cậu sẽ cả ngày ở bên Key cười nói hihi haha vui vẻ, thỉnh thoảng gặp nhau đã khiến anh sôi máu rồi, đằng này lại…

- Hứa đi

- Hứa gì?

- Không skinship không thân mật quá đáng với KiBum

- Anh điên à, bọn em là nhóm unit chính thức đó, lại có tiếng là bạn thân, không làm mấy cái đó người ta lại tưởng giả tạo

- Nghĩ nhiều quá, chỉ cần không quá gần gũi, ok?

- Biết rồi nhưng nếu không phải chủ ý của em thì không được làm mặt khó chịu đâu đó

Anh nằm hẳn xuống kéo cậu nằm cùng ôm vào lòng thật chặt.

- Con thỏ này mấy ngày nữa trong vòng tay người khác rồi

- Nói liên thiên

- Thôi ngủ đi

Sau hoạt động quảng bá của Toheart đi vào chính thức, SungKyu ngoài mặt thì thờ ơ tỏ ra không quan tâm thỉnh thoảng giả vờ ghen tị cho cậu vui thì sau lưng thầm theo dõi hoạt động của cả hai.

BÙM. MV rồi ảnh chụp album rồi cả tới hình tạp chí, cái nào cũng là boom tấn dội vào đầu anh cả. SungKyu chắc sắp bốc khói tới nơi. Chẳng qua không cách nào nổ được nên anh đành chịu đựng. Woohyun bận tới nỗi còn chẳng về cả kí túc xá để mà anh có thể nhìn thấy cậu. Thương nhiều nhưng giận còn nhiều hơn.

Hai người đó gì chứ “My Bum, My Hyun” muốn thể hiện cho bàn dân thiên hạ biết ta đây là couple chính thức sao chứ? Anh còn chưa lên tiếng.

Bỗng một ngày khi anh đang ngủ nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, cậu về hay sao? SungKyu hé đôi mắt nhỏ xíu của mình qua khe cửa nhìn ra. Woohyun mệt mỏi lết thân uể oải về phòng, nhìn cậu xanh xao như sắp đổ tới nơi. Dạo này xem fancam thấy tươi roi rói cơ mà nhỉ? Rón rén anh bước ra khỏi phòng tiến tới phòng cậu.

Xèo xèo…tiếng nước chảy ào ào phát ra từ nhà tắm. Anh không nói một lời nào ngồi lên giường cậu tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm nhất.

- Kyu? – WooHyun vừa ra khỏi phòng tắm vào phòng thì thấy anh. Cậu giật bắn mình.

- Về muộn vậy?

- Hôm nay được thả – cậu nhe răng cười quảng cáo với anh

- Được làm việc lại đi chơi với Bum của em vui hén – anh gằn giọng đầy nguy hiểm

- Vui chứ – cậu tỏ ra vui vẻ cố tình chọc tức anh

- Ờ vui thì thôi

Anh đứng dậy tính bước khỏi phòng.

- Đồ ngốc – Woohyun ào tới ôm anh thật chặt

- Vốn thế mà

SungKyu không giỏi biểu lộ tình cảm, tới cơn ghen cũng không biết nên bộc phát thế nào cho phải chỉ sợ tổn thương cậu quá nhiều. Cậu mệt mỏi quá, người như anh càng không nên khiến cậu mệt thêm. Ghen để đó thôi, một mình mình biết được rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Đủ để khiến cậu an lòng hơn khi rời xa anh một thời gian.

- Infinite V sau này nhất định phải thành sự thực đó – anh ngập ngừng nhắc lại lời hứa của hai năm trước

- Vâng, nhất định là vậy. Em yêu anh

- Thật là, chẳng ăn nhập gì cả

- Haha em thích thế

Trong bóng tối có thể tưởng tượng ra đôi mắt cười của cậu cong cong hình trăng khuyết, SungKyu cũng cười, trăng khuyết trên mắt anh cũng cong cong :)

Hai ngày sau xuất bản tạp trí W, một bản được gửi tới tận KTX làm quà, SungKyu vừa xem vừa nghiến răng ken két. THẾ NÀY LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI NHÁ, NAM WOO HYUN.

-End-

Bonus: toheart

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét